Ông hay dắt tôi dạo chơi quanh thị xã, bà hay đưa tôi đến hàng quà mua tấm bánh, bố lại thích rủ tôi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, về nhà mẹ lại bảo sao không ra ngoài mà chơi với bạn.



Còn tớ… hay thích rủ bạn rong chơi vì một món được gọi là tủ: Thạch xanh, hay thạch được làm từ lá Găng, loại lá mà bà tớ bảo vậy, còn tớ thì đã được nhìn thấy bao giờ đâu, ấy vậy mà kết cái Chất được chắt chiu từ đó.
Tớ không biết ở Hà Nội có món này không, nhưng dám cá chắc là nếu có cũng khó vượt qua chỗ này. Lô-cây-sừn đối diện vườn hoa và nằm ngay dưới tán cây xanh rìn, đây là cái quán ăn vặt gắn liền cả cái thời cấp ba của mình. Lên đại học đến hè cuối tuần nào về thì chiều chiều cũng phải ra đây ăn, rồi nghĩ đúng là cái thị xã của mình bé cỏn con không có gì thật nhưng có đi khắp xung quanh vẫn không thấy ở đâu đồ ăn ngon như ở Sơn Tây mình.

Cái thị xã bé cỏn con, sao mà xanh và ngon như cốc thạch tủ của tớ vậy.
(Hà Sơn Hoàng)