Đi qua những mùa hoa, Góc lưu giữ

Hải Đường, loài cây 6 tháng nghênh xuân

Lặng im đợi chờ…những lốm đốm hồng…
… lặng im đợi chờ…những cánh hoa bừng nở…

Loài hoa của Tết.

Mỗi khi Tết đến Xuân về, trên ban thờ các gia đình theo nếp truyền thống thường có một bình hoa Hải Đường với mong cầu năm mới gia đình ngày càng hưng thịnh, giàu sang.

Nhà nào cắm hoa bằng bình men Bát Tràng lại càng quý vì mang đến“một hồn xa xưa bền vững dân tộc” mà nhà văn Thế Mạc đã cảm nhận từ loài hoa thuần Việt này: “Hải đường thực sự chứ không phải loại “Hải đường lả ngọn đông lân” hay “Đóa hải đường thức ngủ thu phong” như các cụ tả trong sách xưa. Hải đường thơ xưa là hải đường Trung Quốc lá mềm, hoa dịu. Cũng không phải là loại hải đường dịch theo chữ Camelia của Tây (hải đường sơn trà)”. Nhà văn cho rằng, loài Hải Đường Việt Nam mới là “Hải đường thực sự”, là loài hoa “chính chủng bền vững”.

Có một sự độc đáo về loài hoa này, thời gian hoa trổ nụ và nở hoa kéo dài từ bốn đến sáu tháng, quá dài cho một quá trình nở hoa bình thường. Trong tản văn của mình, nhà văn Thế Mạc chỉ rõ ngày hoa Hải Đưởng trổ nụ trong vườn nhà ông nội là vào ngày 15 tháng 9, rồi đợi dài đến giáp Tết mới nở, ấy vậy mà cây Hải Đường trong sân nhà tôi đã trổ từ tháng 6 dương lịch. Đó là sự ngạc nhiên với loài hoa này khi lần đầu tiên thấy từng chấm nụ hồng he hé qua những ngọn lá xanh, đáng yêu vô cùng.

Những chấm nụ này thì thầm nhẹ trong gió rằng, nụ phải uống đủ mưa, hấp thụ đủ nắng mùa hè để mùa thu vươn mình, chuẩn bị sang mùa Tết mới đủ “chất” để nở hoa.

Trước đây, hoa Hải Đường chỉ rộn ràng khắp phố chợ khi vào dịp Tết. Ngày nay, do quá trình nhân giống đại trà, Hải Đường được trồng ở khắp nơi. Kinh tế nay cũng dựa vào thị trường mà hoạt động, thành ra nhu cầu về hoa Hải Đường ngày càng nhiều hơn, đa dạng hơn trong hầu hết các ngày của tháng, của kỳ và năm.

Cây Hải Đường nếu được chăm sóc tốt trong đất vườn giàu dinh dưỡng thì cây lớn nhanh, lá to bản, xanh đậm. Thế nhưng đa số vùng trung du quê tôi đất đai bạc màu, nên cây có vẻ gầy guộc, lá xanh nhạt, có khi lốm đốm đen, ấy vậy nhưng cứ đến thời điểm trổ nụ là không bao giờ cây quên. Để thành khẩn tấm lòng hơn đối với cây, con người đôi khi làm chút phép như nhà văn Thế Mạc đã mô tả lại lễ này của ông nội như sau: “…khi cái nắng thu vừa nhạt. Mấy giọt mưa lạ về bất ngờ. Ông tôi mặc áo cẩn thận, chít khăn, rót mấy chén thanh thủy để lên cây nhang dựng ngay gốc cây hải đường, thắp mấy nén nhang, lầm rầm khấn khứa câu gì. Người lại cắm thêm ba nén nữa dưới gốc cây hải đường, lại xuýt xoa khấn vái, rồi vỗ vỗ vào thân cây lúc này bong ra một lớp vỏ như vỏ ổi. Mắt Người sáng lên một niềm tin kỳ lạ, khiến tôi cảm thấy như có một luồng khí lạ váng vất sau gáy. Lặng im đợi chờ…những lốm đốm hồng…”

Thế hệ bây giờ có lẽ hiếm hoi biết được những bài phép này của ông bà. Để cây ra hoa nhiều hơn, các nhà vườn đều trồng bằng kĩ thuật lên giống và cho thu hoạch nhanh, quá trình này không thể thiếu các loại hóa chất và kĩ thuật đại trà công nghiệp. Hoa đến tay người mua vẫn đẹp rạng ngời, nhưng lại sớm lụi tàn.

Hải Đường, loài hoa chuẩn bị đến sáu tháng nghênh xuân, như đang giữ “một hồn xa xưa bền vững dân tộc”, vậy hãy chăm sóc chúng bằng sự bền vững mà tự nhiên chúng vốn ra sao thì đến với con người chúng cũng xứng đáng được như vậy.

(doaiphuongthucac)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *