Thành Sơn hoa sữa đượm hương
Ba Vì mây trắng, vấn vương Dã Quỳ

Khi hoa Sữa nở bên thành cổ, là Dã Quỳ dệt vàng dãy Ba Vì.
Hoa Sữa, loài hoa cuối thu đầu đông, hoa có mặt từ vùng nông thôn lên phố thị, hương hoa vừa khiến người say lại vừa khiến người nhớ.
Khi hoa Sữa nở, theo cách đón nhận thông thường ở nhiều nơi, đó là một mùa-hoa nữa lại về. Ở Sơn Tây thì khác, mùa hoa Sữa là mùa-hoài-cổ, đi dạo quanh thành cổ vào buổi tối se lạnh đầu đông, được thấm đẫm trong làn hương hoa Sữa, là lúc ta cảm nhận được rất rõ linh thần của thành Sơn, ta với Người được kết nối trực tiếp với nhau.
Hoa Sữa gắn bó với thành Sơn quá lâu, đã hóa linh hồn vào đời sống thành cổ, chứ không phải là khu vực xung quanh. Hương càng về đêm càng đượm. Không gian cổ kính, hào nước vòng quanh, thị xã bình yên, bức tranh này, rất Đẹp với bất kỳ ai, thực tâm muốn thả mình vào…
Hoa Sữa có một sự tích buồn. Theo sự tích đó, có người con gái yêu thầm chàng trai hàng xóm, đó không phải là tình yêu được đáp lại, cô yêu anh nhưng không dám thổ lộ mà chỉ tâm tình với cái cây trước cửa nhà – loài cây không bao giờ ra hoa. Nhưng rồi một ngày gió lạnh cô bỗng nhận được tin rằng người mình yêu thầm đã đính hôn với một người con gái khác. Đau đớn và buồn tủi, cô gái đã rời bỏ trần thế, gửi lại linh hồn nương náu ở trong thân cây trước nhà. Từ đó, cứ mỗi độ thu về là loài cây này lại nở rộ hoa thành từng chùm bông trắng tinh khiết như những tâm tình mà cô muốn gửi tới người mình yêu. Loài cây này chính là cây hoa Sữa mà ngày nay chúng ta thường gọi. Hương thơm từ xa thấy man mác, gần lại nồng nàn của hoa gợi nhắc về một tình yêu thầm, đẹp bi thương.
Sự tích buồn hoa Sữa, hay vì hoa nở khi thu sang mà bị gắn với câu chuyện buồn. Mùa thu vốn là mùa của sầu bi, nếu hoa nở vào mùa xuân thì có mang một câu chuyện khác không. Chắc chắn có, vì người xưa lựa cảnh và tình mà kể chuyện. Thế, có nên tiếc nuối cho hoa Sữa không, chúng ta cùng suy ngẫm. Loài hoa này, hương hoa vốn đã làm mất lòng nhiều người, lại thêm sự tích buồn nữa, thì ai mà dám mang cây về trồng. Ấy thế mà cây vẫn mọc khắp nơi đấy thôi. Hay vì nói ta cứ nói, còn trồng để làm đẹp đường phố thì vẫn trồng. Hoa Sữa là loại cây thân gỗ thẳng, rễ cọc không hại đường phố, dáng cây thẳng tắp như quân tử, lá mọc vòng, hoa thành chùm tròn lại chẳng khác nào cô gái đến tuổi thanh xuân. Cây vừa quân tử, lại vừa thục nữ, có loại cây nào được như này đâu!
Thế nên, nếu chúng ta mở lòng đón nhận, thì hương hoa lại giữ cho ta những khoảng kí ức mà nhịp sống vội vã, phố thị ồn ào rất dễ xóa nhòa.
Biết đâu sự nồng đượm của hương hoa chính là thử thách cho cảm xúc trong ta, giúp ta tỉnh để hiểu và xác nhận những câu chuyện bên trong chính mình.
Với người Sơn Tây, vào ngày gió lạnh đầu mùa về, ngồi cùng bạn bè quanh bát ốc luộc, chén rượu ấm nhấp môi, hương hoa Sữa vấn vương xung quanh, giữa những góc phố đối lập của sự ồn ào và lặng lẽ, những góc tối hay sáng ánh đèn, đã ghim trong ta một cách vô thức cuộc hẹn này vào dòng thời gian đời mình.
Đêm thu thành cổ, bước đi tĩnh lặng để cảm nhận hơi thở đá ong, cảm nhận tiếng thở dài qua từng lớp vỏ sần sùi, lắng nghe tiếng vẫy nước từ đáy hào sâu, lặng nghe tiếng động nhẹ và âm thầm của những mảng thân leo đang cố phủ xanh mỗi bước mùa thu…
… Ta có hẹn ước hàng năm vào những đêm thu thành cổ khi mùa hoa Sữa về.
Những cây hoa Sữa trong thành cổ






(doaiphuongthucac)