Hồi còn bé, cứ hễ động tay định nhặt ngọn rau bí thì mẹ lại bảo: “Nhặt thì nhặt cho cẩn thận, tay cầm vào là ngứa lắm đấy”. Ngứa vì thân rau bí phủ lớp lông rất dặm, món này muốn ăn phải tước lớp vỏ ngoài đi. Miền xuôi, hay ngược đều chuộng, món rau này khi xào giống như rau muống, rau khoai lang là phải có tỏi. Tỏi phi càng thơm, rau ăn càng dậy mùi, chẳng vậy mà có bận trái mùa, ai đó thèm, bỏ ra vài chục nghìn mua ngọn rau mới xào được một đĩa gọi là vừa ăn nhưng chưa đã thèm.
Có nhiều loại rau bí, khi nhìn qua thấy giống nhau, nhưng có loại chuyên để thu quả, có loại siêu ngọn chủ yếu dùng làm rau ăn, loại này hễ gặp mưa lên tốt um, cắt ngọn không xuể.
Câu chuyện rau bí không thể thiếu tiết mục “tước rau”. Có những người mê tước đến độ, đang đi trên đường mà thấy có nhóm ngồi tước rau, chả cần quen biết cũng sà vào tước cùng. Ở Cao Bằng, thay vì nhìn thấy các bà, các chị tước rau, thì lại bắt gặp mấy ông ngồi cạnh nhau ngoài thềm cửa, vừa nói chuyện vừa tước rau bí.
Nhớ lại câu chuyện của một người Hà Nội gốc, một chuyên gia ẩm thực, khi cô tả về món rau bí xào, thấy như cả bầu trời quê hương trong đó, vừa có hình ảnh, có âm thanh, có sắc, có vị, chân thật vô cùng!
(Doaiphuongthucac)