Ở bản cô, trị bệnh và cắt thuốc mỗi nhà mỗi bệnh, không nhà nào giống nhà nào.
– cô Tuyết Mai chia sẻ

Tôi đến bản Yên Sơn của người Dao ở chân núi Ba Vì vào buổi sáng mùa hè trời có chút nắng, hơi oi bức. Thường là cứ mỗi buổi chiều thư thả nhiều thời gian, tôi mới hay đi xe vào khu vực núi, vừa muốn đắm mình trong bầu không khí núi rừng mát mẻ, lại vừa có thể gặp vài ba món đặc sản rừng nào đó như rau, củ theo mùa mà các cô, các mẹ gùi ra bán dọc đường. Bản Yên Sơn nằm tựa lưng vào núi, nhìn từ xa lại, những mái nhà ngói đỏ hiện đại xen những mái lá truyền thống ẩn hiện dưới những lùm cây rậm rạp, nhường vị trí trũng ở giữa cho trồng trọt nông nghiệp, cứ mùa nào thức nấy.
Con đường vào bản khá quanh co, đường đi trong bản hẹp, vừa ôm theo độ dốc núi vừa chạy vòng theo đai núi. Trong bản có khoảng vài trăm hộ với những họ chính như họ Lý, họ Bàn, họ Lăng,… Trong số các họ chính thì họ Lý được xem là có nghề thuốc lâu đời nhất. Tôi vẫn nhớ hồi còn nhỏ vẫn hay gặp các cô, các bà mặc quần áo người Dao đi bán thuốc Nam khắp các chợ dưới thị xã, lại có nhiều người ở thị xã lên đây học nghề thuốc của người Dao.

Các thầy thuốc người Dao trong vùng lưu giữ nhiều bài thuốc cổ, rất quý. Nhóm cộng đồng người Dao ở đây đã thành công xây dựng bản làng mình thành làng thuốc người Dao được nhiều người biết đến, truyền nghề cho nhiều người Kinh, như nhà báo Đỗ Doãn Hoàng từng kể trong cuốn tự truyện Búi Thông thơ dại, rằng cụ thân sinh cũng từng theo người Dao học thuốc rồi về Đường Lâm chữa bệnh cho dân…


Vùng núi Ba Vì với hệ sinh thái đa dạng, các loài thảo dược đáp ứng được nhu cầu trước đây nhưng hiện nay, do quy mô mở rộng, nhằm đáp ứng nhu cầu nguyên liệu, người dân đã tiến hành trồng thêm cây thuốc, có những loài cây trồng ngay trong khu vực ruộng gần nhà, nhưng có những loại phải lên núi trồng. Bên cạnh đó, người dân còn liên hệ mua nguồn dược liệu từ các địa phương khác như Cao Bằng, Hà Giang…
Các sản phẩm cũng rất đa dạng, ngoài các thang thuốc chữa bệnh truyền thống, các gia đình còn làm thêm những loại thức uống như trà, là những vị thuốc kết hợp với nhau như Thập nhị thang là tên một loại dược trà với mười hai vị thuốc Nam, được đun uống hàng ngày giúp giải độc gan, tăng chức năng lọc của thận.
Câu chuyện về thuốc Nam và bản thuốc Nam của người Dao còn dài, hi vọng Đoài Phương Thư Các sẽ tập hợp thêm để xây dựng chuỗi bài với chủ đề này. Nói đến đây mới nhớ, khi xe đi qua cổng làng, tôi để ý thấy một loài cây có quả và hoa khá kì lạ, người dân bảo đó là cây Sang, được trồng trước nhà, dọc đường đi với mong cầu giàu sang đến cho gia đình, bản làng. Tôi nhớ ra loài cây này cũng được trồng nhiều trong vùng người Mường ở Đồng Tâm, Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình cũ, họ trồng ở đó có lẽ cũng hướng đến mong cầu với ý nghĩa này.



Bản Yên Sơn có mức sống khá cao, đời sống người Dao nơi đây đã ổn định, các gia đình chuyên tâm nghề thuốc Nam và sản xuất nông nghiệp. Tôi cho rằng, ngoài câu chuyện bốc thuốc chữa bệnh, nếu như kết hợp giáo dục tri thức bản địa với các nhà trường quanh vùng thì đây sẽ là hướng đi tích cực, rất thiết thực, mang đến nhiều ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục con người hiện nay.
(Doaiphuongthucac)