Ngoài trời nắng nóng gay gắt, tôi đón lấy cốc thạch xanh thanh mát từ đôi tay chai sạn và khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi.



Chúng ta cũng chỉ dừng một chút rồi lại rời đi, các bác vẫn ngồi đây đợi và đón chúng ta hàng ngày. Những hình bóng đó đã nối liền với góc phố, con đường, đã ở lại trong kí ức của chúng ta. Có khi nào ta đi xa trở về quê hương, điều đầu tiên ta muốn làm nhất lại chính là gặp Ai đó ở Nơi kí ức chúng ta đọng lại.





(Hà Sơn Hoàng)