Hây da, cái tuổi hồn nhiên

Đây là vài cái ảnh tớ chụp về mấy đứa nhỏ ở ngõ, mấy đứa mà trong mắt tớ vô cùng đáng yêu và lễ phép, chắc vì ngõ ít gặp người lạ nên dù lúc đầu có hơi nhát nhưng gặp nhiều thì bọn nhỏ dễ gần lắm, lại ngoan, tiếc là tớ không có ảnh nào về mấy thằng cu ở ngõ đông con trai vì lần nào gặp bọn nó dù mấy cậu quý phết nhưng lần nào gặp cũng quên mang pin… ^_^




Thỉnh thoảng tớ thấy hơi tiếc, lỡ sắp đến cái điểm phải thành người lớn rồi. Tớ nghe rất nhiều thứ đủ mọi chủ đề nói về chuyện lớn lên, trở thành người lớn,nói chung là Lớn.
Tớ từng rất khát khao để bay ra ngoài kia, cực tự tin vào bản thân mình và chỉ đợi để thể hiện mình,làm những điều mà ở thị xã nhỏ này mình không làm được và có cả không được làm.
Nhưng như những người mà tớ rất rất thần tượng, mình hiểu là việc lớn lên là cần thiết, và không đau buồn đến vậy dù khó khăn. Con người dù to lớn cũng chỉ là một mắt xích rất bé trong một một dòng chảy rất dài, và nếu một mắt xích không chịu thả mình, thì những thế hệ đằng sau sẽ không có cơ hội trải qua những gì rất đẹp mà chính họ đã được hưởng.
Dù vậy, liệu có một ngày nào có một thằng oắt lớp 8 nào dạo quanh thành cổ, chợt thấy thị xã này rất đẹp
và nghĩ mình là người đầu tiên không.
(Hà Sơn Hoàng)