Giới thiệu, Khởi gió, Văn chương xứ Đoài

Xứ Đoài trong tôi

Một tiếng gọi mảnh từ đất cũ. Viết để giữ lại khí Đoài, cho mình, và cho những người còn biết lặng mà thấu.

k.

Tôi sinh ra từ đất ấy, hoặc có thể, đất ấy sinh ra trong tôi.

Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu nhớ cau, nhớ cổng gạch, nhớ giọng người nói nhỏ. Nhưng có một điều tôi chắc: mỗi khi viết, tôi đang lần theo một tiếng gọi mảnh, tiếng gọi của một miền không chịu mất.

Xứ Đoài trong tôi không phải một địa danh cụ thể. Nó không nằm gọn trong bản đồ, không giới hạn bởi địa giới hành chính. Nó là một miền khí hậu của tâm hồn, nơi những gì chậm rãi, sâu lặng, và bền dai vẫn được cất giữ như thói quen, như cách sống.

Tôi từng rời xa xứ ấy. Từng đi qua nhiều nơi, sống trong những thành phố không có đình, không có cau, không có bờ tre và cánh đồng trải dài như ký ức. Nhưng lạ lùng thay, cái bóng của xứ Đoài không tan đi. Nó vẫn ở đó, ẩn dưới một ánh nhìn, lẩn trong một câu thơ ai đọc giữa chiều, hoặc hiện lên bất chợt qua mùi nắng cháy trên một mái ngói cũ.

Xứ Đoài trong tôi là tiếng nói nhỏ nhẹ mà cố chấp, là sự im lặng không chịu tan trong ồn ã, là vẻ đẹp của những điều không ai khen nhưng vẫn tồn tại.

Tôi bắt đầu dự án này không vì hoài niệm, cũng không để phục dựng một quê hương lý tưởng. Mà bởi tôi tin rằng:

mỗi vùng đất đều có linh hồn văn chương của riêng nó.

Và xứ Đoài, từ bao đời nay, đã sinh ra, nuôi dưỡng và lan tỏa những người viết biết giữ hồn, giữ chữ, giữ đạo sống trong chữ.

Có thể đó là Quang Dũng, người thơ đứng giữa trời Sơn Tây.

Có thể đó là một người con gái thầm lặng viết “Hương thầm” ở phố nhỏ xưa.

Cũng có thể là một tác giả trẻ nào đó đang sống ở một nơi rất xa, nhưng viết bằng khí Đoài, lặng mà thấu.

Tôi viết để giữ lấy những điều ấy.

Và tôi viết, cũng là để gọi những người như tôi lại với nhau – những người mang trong mình một phần lặng, một phần thơ, một phần rất xứ Đoài.

K.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *