Chân dung xứ Đoài, Giới thiệu dự án, Văn chương xứ Đoài

Quang Dũng – người thơ đứng giữa trời Sơn Tây

Đọc Quang Dũng, người ta vừa nghe tiếng bước chân trên đường hành quân, vừa thấy mây trắng lững lờ qua thành cổ Sơn Tây.

k.

Trong bản đồ văn chương Việt Nam hiện đại, nếu có một gương mặt vừa đại diện cho tinh thần kháng chiến, vừa in đậm dấu ấn xứ sở mình sinh ra, thì Quang Dũng chính là gương mặt ấy. Ông là người thơ đứng giữa trời Sơn Tây, theo cả nghĩa địa lý lẫn nghĩa biểu tượng.

Văn chương của ông không chỉ mang theo hồn vía một vùng đất, mà còn thể hiện một vẻ đẹp bi tráng, hào sảng, mộng mơ hiếm thấy. Đọc Quang Dũng, người ta vừa nghe tiếng bước chân trên đường hành quân, vừa thấy mây trắng lững lờ qua thành cổ Sơn Tây.

1. Một người Đoài đích thực: căn cốt từ đất, nhịp sống từ sông

Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm, sinh năm 1921 tại làng Phượng Trì, Sơn Tây, trái tim cổ của xứ Đoài. Xứ Đoài trong ông không chỉ là ký ức quê hương, mà là tạng người, nền văn hóa, và cả cách viết.

Xứ Đoài là vùng đất lặng, kín, trọng nền nếp, sống chậm mà sâu, và tất cả những yếu tố ấy tạo nên một Quang Dũng rất đặc biệt: lãng mạn mà không lỏng lẻo, hào hùng mà không gắt gỏng, đa cảm nhưng luôn giữ dáng đứng.

Dù đi qua chiến trường Tây Bắc, vượt Trường Sơn, sống ở Hà Nội hay những năm tháng im lặng thời kỳ sau 1954, ông vẫn là người xứ Đoài – trầm tĩnh, không than phiền, không giải thích, không xin được nhớ tới.

2. “Tây Tiến” –  khúc bi tráng viết bằng ngôn ngữ của xứ Đoài

(bản sưu tầm của Nguyễn Phước Hải Trung)

Bài thơ nổi tiếng nhất của Quang Dũng, Tây Tiến (1948), không chỉ là một thi phẩm chiến tranh, mà là tuyên ngôn thẩm mĩ và nhân sinh của một tâm hồn Đoài.

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm”

Đây không phải kiểu tả thực hay cổ vũ chính trị, mà là thi ca hoá chiến tranh bằng cảm hứng bi tráng và lãng mạn cao độ.

Đặc biệt, chất trầm – tĩnh – đẹp trong cái mất là đặc điểm mà chỉ những người như Quang Dũng, được nuôi bằng khí xứ Đoài, mới làm nổi bật được:

“Rải rác biên cương mồ viễn xứ

Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh”

Không hề có âm điệu ai oán. Chỉ là một vẻ đẹp rất cổ điển, rất Á Đông, rất Sơn Tây.

3. Chất Đoài trong thơ Quang Dũng: lãng mạn mà kín đáo, tráng lệ nhưng không khoa trương

Thơ ông có màu sắc. Nhưng đó không phải thứ màu loang loáng kiểu ấn tượng, mà là màu sắc được rút ra từ bụi đất, ánh trăng, màu áo lính, và bóng chiều cổ thành.

“Em ở xa rồi, cách mấy sông

Mấy đèo anh lại mấy mùa đông”

(Mùa hoa gạo)

Câu thơ nghe như lời tự tình nhưng ẩn trong đó là bao lớp địa lí và tâm lí: sông, đèo, mùa, khoảng cách, chờ đợi, thời gian. Thơ tình của Quang Dũng vì thế không lãng mạn theo kiểu tán tỉnh, mà lãng mạn như một khoảng cách đẹp, khoảng cách mà chỉ người hiểu mới biết đó là tình yêu.

Cái tinh tế ấy, chính là khí chất Đoài: không nói nhiều, nhưng cái không nói mới là thứ động lòng nhất.

4. Những năm tháng im lặng – một bóng Đoài trong buổi hoàng hôn

Sau năm 1954, Quang Dũng sống trong lặng lẽ. Tây Tiến từng bị xem là bài thơ “phản lãng mạn”, vì nó không phù hợp với dòng thi ca cách mạng chủ lưu lúc đó. Những bài thơ của ông bị chìm xuống, người ta nhớ đến ông ít hơn, nhưng nhớ đến rồi thì nhớ mãi.

Cái cách ông không tự vệ, không kêu gọi phục hồi danh tiếng, không “lên tiếng đòi lại công bằng”, là một thái độ rất Đoài:

 Tôi biết mình là ai. Không cần ai phải xác nhận giúp.

Đó là dáng đứng của một người thơ, đứng giữa trời Sơn Tây, không cất cao giọng, nhưng ai đi qua cũng biết có một người đang đứng đó, trọn vẹn, đủ đầy.

5. Di sản lặng lẽ – nhưng xứng đáng được đọc lại bằng kính ngữ

Quang Dũng không có quá nhiều tập thơ. Ông cũng không xuất hiện nhiều trên truyền thông. Nhưng thơ ông, giống như tường thành cổ của xứ Đoài, không cần cao mà vẫn sừng sững, không cần ồn ào mà vẫn vang vọng đến hôm nay.

Văn chương hôm nay cần ông, như một mẫu mực của sự kết hợp giữa lòng yêu nước, lòng tự trọng thi ca, và sự mềm mại của hồn dân tộc.

Ông cần được đọc như người của hôm nay đọc lại những khúc nhạc cổ, và mỗi người có chút khí Đoài trong lòng, đều nên một lần đọc lại Quang Dũng để hiểu thế nào là đứng giữa bão mà vẫn đẹp như mây trắng.

Quang Dũng là xứ Đoài của thơ ca hiện đại.

Một xứ Đoài không chỉ nằm ở tọa độ địa lí, mà hiện diện trong cách cảm, cách viết, cách giữ phẩm giá giữa những lặng im.

Ai sinh ra từ Đoài, hoặc từng đi qua Đoài, đọc Quang Dũng sẽ thấy một điều kì lạ: giọng thơ ấy giống như tiếng quê nhà vọng về trong mơ, xa mà thân, lặng mà thấu, mất mà hoá thành vĩnh cửu.

K.

(ảnh: Trương Tuấn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *