Chân dung xứ Đoài, Giới thiệu, Văn chương xứ Đoài

Nguyễn Khuyến – bóng Đoài qua bút mực Bắc

“Bóng Đoài” trong thơ Nguyễn Khuyến là thứ không cần gọi tên nhưng vẫn ở đó, đủ đầy.

k.

Dẫu không sinh ra ở vùng Sơn Tây hay xứ Đoài chính thống, Nguyễn Khuyến, nhà thơ của làng quê Bắc Bộ vẫn hiện lên trong văn chương như một bóng Đoài lặng lẽ, một người ghi chép ký ức vùng đồng bằng bằng ngôn ngữ của ánh sáng và sự lặng thinh.

“Bóng Đoài” ở đây không chỉ là địa lý, mà là không gian tâm tưởng: một miền quê thâm thấp, trầm lắng, nơi từng chiếc lá rụng cũng như có tiếng. Và trong thơ Nguyễn Khuyến, cái không gian ấy rõ ràng có mặt, như một vùng ánh sáng mờ, phủ rêu phong lên câu chữ.

1. Một cái nhìn lùi – thơ như tĩnh vật sống

Nguyễn Khuyến không ồn ào kể chuyện làng. Ông lặng lẽ vẽ ra làng, bằng thơ thất ngôn, bằng những cảnh trí rất nhỏ:

Ao thu lạnh lẽo nước trong veo,

Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo…

Thơ ông như tranh thủy mặc, rút tầm nhìn về những gì im ắng nhất: ao, tre, cá, tiếng gà, tiếng trống… Không gian ấy rất gần với chất Đoài: vùng quê không có núi lớn hay sông dài, chỉ có ánh sáng, cây cối, khí mùa và tâm hồn lặng lẽ của người quê.

2. Cái “Đoài” trong Nguyễn Khuyến – không phải là vùng đất, mà là cách cảm nhận

Xứ Đoài, trong ý niệm mở rộng, luôn gắn với một tâm hồn lùi vào trong, âm thầm cảm thụ, không vội biểu hiện. Và Nguyễn Khuyến là bậc thầy của sự tiết chế ấy:

  • Ông hiếm khi dùng đại từ xưng “tôi”, chỉ ghi lại tiếng đời bằng một giọng điềm nhiên.
  • Ông tránh mọi phô diễn cá nhân, kể cả khi làm thơ thế sự hay trào phúng.
  • Ngay cả khi than thân trách vận, giọng thơ vẫn giữ một chừng mực nho nhã, có nếp, như người Đoài hay nói: “Biết rồi, để trong lòng.”

Môn-Tử-Môn, ba chữ khắc trên cổng vào ngôi nhà cụ Nguyễn Khuyến với dụng ý nghiêm khắc răn dạy đạo học trò (ảnh: danviet.vn)

Cái hồn văn chương xứ Đoài nếu ta định nghĩa nó bằng sự lưu giữ cái xưa, trọng cái nền, nhìn cái hiện đại bằng đôi mắt hoài niệm thì Nguyễn Khuyến là người phát ngôn lặng lẽ nhất của không gian đó.

3. Mực Bắc viết nên bóng Đoài

Sinh ở Vị Hạ (nay thuộc Hà Nam), Nguyễn Khuyến là người của đồng bằng Bắc Bộ với mọi nét văn hoá nền: trọng học, ưa thanh đạm, khắt khe với chính mình.

Nhưng qua những bài thơ như Thu điếu, Thu vịnh, Khóc Dương Khuê, Tự thán,… ta thấy một độ lắng rất gần với khí xứ Đoài: cái lặng không lạnh, cái buồn không bi luỵ, cái nhoè nhoà không vô nghĩa.

“Bạn bè chi kẻ sang người hèn”

(Nguyễn Khuyến khóc Dương Khuê không bằng tiếng nấc, mà bằng nỗi tĩnh lặng của một người không còn ai để cùng uống rượu quê.)

Vậy nên, ngay cả khi không mang địa danh Đoài, Nguyễn Khuyến vẫn là một bóng Đoài trong văn chương: không nằm ở nơi chốn, mà nằm ở cách viết về đời sống như một vùng sương khói nhỏ, đẹp và mờ xa.

4. Đọc ông hôm nay như soi gương xứ Đoài

Đôi khi, đọc thơ Nguyễn Khuyến, ta như thấy một phần của Đoài trong chính mình: cái chậm, cái sâu, cái tiếc nuối. Một người trẻ hôm nay nếu mang tâm hồn Đoài sẽ thấy ở ông một sự đồng cảm thầm lặng:

  • Một vùng quê đang mất dần, chỉ còn trong thơ.
  • Một lối sống thu mình, tránh sự chộn rộn thị thành.
  • Một nếp văn hoá vẫn còn trong những người biết dừng lại để ngắm cá lặn, lá rơi.

“Bóng Đoài” trong thơ Nguyễn Khuyến là thứ không cần gọi tên nhưng vẫn ở đó, đủ đầy.

Đọc ông hôm nay, là đọc lại một Đoài không địa danh, một Đoài trong lòng người: trầm, thẳm và tha thiết biết bao.

K.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *