Bố mẹ tôi hay bảo tôi suốt ngày chỉ biết món – đạp xe, sao không chơi môn nào mạnh mẽ, nam tính hơn. Tôi bèn dạo một vài vòng quanh thành cổ, chụp các bác cao niên, là các xe-đạp-thủ, để bố mẹ tôi thấy là:
Chị tôi lại khen tôi vì suốt ngày đi xe đạp mà chụp được những bức ảnh rất đời thường, đó là những khoảnh khắc quý giá vì đến nhanh và đi cũng nhanh, nên tôi lại vác máy ảnh đi chụp tiếp:
Ngày nào không bận rộn, uống một chén trà xanh rồi đạp xe đi lang thang, kể lại câu chuyện hàng ngày qua những tấm ảnh, tôi thấy ngày hôm đó là vừa đủ, không mong cầu gì hơn.
(Hà Sơn Hoàng)