Dương Khuê – Ông nghè xứ Đoài và nỗi buồn muộn của một kẻ sĩ cuối mùa
Ở nơi giao giữa những đường viền văn hóa Bắc Bộ, từ kinh thành Thăng Long về phía tây bắc, có một vùng đất sản…
Ở nơi giao giữa những đường viền văn hóa Bắc Bộ, từ kinh thành Thăng Long về phía tây bắc, có một vùng đất sản…
Trong bản đồ tinh thần của xứ Đoài, có một người đàn ông sống vào đầu thế kỷ XX, từng ngồi uống rượu trên núi…
Đọc Quang Dũng, người ta vừa nghe tiếng bước chân trên đường hành quân, vừa thấy mây trắng lững lờ qua thành cổ Sơn Tây….
“Bóng Đoài” trong thơ Nguyễn Khuyến là thứ không cần gọi tên nhưng vẫn ở đó, đủ đầy. k. Dẫu không sinh ra ở vùng…
Khi chữ còn biết lặng, và người còn nhớ đến gió Đoài, văn chương vẫn còn chỗ đứng cho những gì không cần phô mà…
Một tiếng gọi mảnh từ đất cũ. Viết để giữ lại khí Đoài, cho mình, và cho những người còn biết lặng mà thấu. k….
“…Ngập tràn lối đi hoa sấu tháng bảy…” Hà Nội 12 mùa hoa, giáng son Không rõ nhạc sĩ Giáng Son viết về hoa Sấu…
Muốn “Ăn ốc trông trăng” thì phải mò ốc cùng Mặt Trời “…Rượu, trăng và ốc, tôi đã được thưởng thức nhiều cách khác nhau……
Tên gọi mang tầm quốc tế có sự tích bắt nguồn từ hạt muối mặn nhỏ bé Lê quang minh (báo tnvn) Đó là câu…
Lễ Khê là một trong những làng cổ ở xứ Đoài, nằm ở vùng ven chân núi Ba Vì. Vào thế kỷ 17, Lễ Khê…